muốn làm.
Một điều làm cho gã thấy nhẹ nhỗm
hơn là gã bắt đầu tin tưởng nó không
phải trêu chọc gã, con bé rõ ràng mắc
bệnh lưỡng tính.
“Người ta nói thương cho roi cho
vọt. Con không đàng hoàng thì bác
sĩ có thể phạt, hay đánh.Lúc nhỏ con
hư lắm, thường không dọn dẹp nhà
cửa nên ba mẹ hay phạt nặng, nhất là
ba”, giọng nó nhỏ nhẹ một lần nữa.
“Đánh thì không dám”, gã trả lời, dù
là trong một thoáng gã có nghĩ qua
cái cảnh tượng đó sẽ ra sao nếu như
gã cầm roi lên và nó đang nằm sấp.
“Nhưng tùy theo tuổi tác đứa con nít
mà dạy bảo, đôi khi làm quá lố sẽ
thương hại tâm hồn nó”.
“Bác sĩ có con không ? Sao bác sĩ
rành cách dạy con vậy. Nếu conbác
sĩ hư, bác sĩ đánh ra sao ? Con thấy
con cũng hư lắm. Bác sĩ cứ phạtcon
đi. Con muốn mà. Phạt con, đánh
con, con thấy dễ chịu hơn. Nếu
không, rồi con cũng tự hành hạ
mình”.
Vừa nói, nó vừa bò xuống đất trong
tư thế gần như nằm sấp xuốngđể
chịu phạt. Gã lúng túng, nhưng cố
định thần lại, nghĩ tới trường hợp lúc
nhỏ nó bị ngược đãi chăng. Mà ai
ngược đãi nó ?
“Em có bị phạt hay bị đánh bao giờ ?
Ai đánh em. Hình phạt ra sao”, gã
hỏi một cách kiên nhẫn, cố tình dằn
lại hơi thở dồn dập.
“Nhiều lần rồi… Riết rồi quen. Đánh
cũng có. Trói cũng có, bị bỏ đói hay
như phạt nằm cũng có. Mới đầukhổ
sở lắm, nhưng rồi thấy thích là
khác”.
“Em nói phạt nằm là sao ? Bắt không
cho ra khỏi giường à ?, gã hỏi.
“Không, phạt nằm thì mãi sau này
mới bị, khi mẹ vắng nhà, ba hayphạt
nằm”.
“Nhưng đó chỉ là Dung thôi, Trinh
không hề thích những hình phạt này
chứ ?”, gã hỏi.
“Con không biết. Điều đó khôngqua
trọng. Nếu nó thích bác sĩ thì nó
cũng sẽ thích bất cứ điều gì bác sĩ
yêu cầu ? Kể cả phạt nằm”, vừa nói
nó vừa cho mấy ngón tay đan đan ở
dưới lai áo.
“Hay là bác sĩ có muốn khám tổng
quát con bây giờ, con cởi áo ra được
không?”, thình lình nó đề nghị.
“Dung, tôi không cần khám tổng
quát gì hết. Tôi chỉ là bác sĩ tâmlý,
không phải bác sĩ gia đình”, dù nói
thế, nhưng trong thâm tâm gã, gã
muốn một lần làm khám tổng quát
cho nó để được đích tay chạm vào
thân thể mà gã cứ ao ước nãy giờ.
Con bé vươn vai như con mèo ưỡn
ẹo trên ghế. Đôi chân dài đưa thẳng
về phía gã, nó tâm sự : “Thỉnh
thoảng con thấy bực bội vô cùng. Chỉ
có bị hành hạ mới làm con thấy dễ
chịu hơn. Dù rằng kết cục vẫn đau
đớn vô cùng”.
“Hành hạ sao, ví dụ như là …”, gã
nêu lên.
“Nói ra sợ bác sĩ cười”.
“Không. Có gì đâu cười, ví dụ như là
gì ?”, gã lập lại câu hỏi.
“Ví dụ như trói con lại rồi … rồi”.
“Rồi sao … em cứ nói đi”.
“Rồi … lấy roi quất con chẳng hạn.
Quất ở đâu thì chỉ có đầu óc của
những kẻ đàn ông mới nghĩ ra được”,
nó đáp.
Gã hít một hơi thật sâu để lấy bình
tĩnh, đoạn hỏi: “Trói là là trói sao ?”
“Như trói hai tay. Hai chân. Trói làm
sao cho không cục cựa được. Rồi lấy
roi đánh”.
“Đánh sao ?”.
“Như đánh mông, ngực, chân, hay
những chỗ kín đáo cũng được nếu
như họ thấy cần thiết, là kích thích
họ”, vừa nói nó vừa làm điệu làm bộ
cho giống thật.
Gã cảm thấy trái tim gã nhoi nhoi lên
trong ***g ngực. Gã chớp mắt
mường tượng hình ảnh nó trong trí.
Trần truồng. Bất lực. Bị hành hạ.Gã
cố xua đuổi hình ảnh đó đi, nghĩ về
vợ con gã, nghĩ về những chuyện gì
vui vẻ khác để quên đi. Gã lại hít
một hơi thật dài rồi nhìn thẳng qua
nó.
em toàn tập: Cô bé đáng thương
Thì ra trong lúc gã đang định thần,
nó đã cởi cái áo len ra rồi. Nó tươi
cười nhìn gã có vẻ hãnh diện về thân
thể nó. Gã hơi liếc mắt xuống cái áo
đã bị ném, nằm trên sàn, rồi nhìn nó.
Ra là nó nói thật về chuyện không
mặc quần lót, nên thấy nó trần trùn
trục. Cặp ngực nó đầy đặn, săn chắc
hơn gã tưởng. Cặp nhũ cũng xinh
xinh làm sao …Gã nuốt nước bọt.
“Bác sĩ thấy sao … Ngày xưa bàbác
sĩ cũng vậy hả, cũng còn trẻ, săn chắc
và tươi trẻ phải không? Bác sĩ thích
không ? Đàn ông là thích gái trẻmà”
Gã lắc đầu, cố tình xua đi sự cám dỗ.
“Dung, em mặc áo lại đi. Không tiện
cho lắm”, giọng gã hơi run run.
“Bác sĩ không thích khám bệnh nhân
à. Bác sĩ không định ịn ống nghe lên
ngực con à”, vừa nói nó vừa cho tay
bóp nhẹ bầu vú, xoa xoa hai núm
nhỏ. “Không phải nơi đây ông nào
cũng thích cắn, cắn cho thật đau thì
mới thích sao”.
“Dung… Thôi … tôi phải ngừng…Em
nói năng những lời sằn bậy không
hà”, gã ấp úng.
Con bé bỗng ngả người ra ghế, nhoẽn
miệng cười ranh mãnh.
“Bác sĩ chắn lấy làm ngạc nhiên lắm
phải không ? Đây đâu phải lần đầu …Trên thân thể này không chỗ nào
không dính nước miếng của họ,kể cả
những chỗ dơ bẫn nhất. Đây, đây, và
đây nữa …”
Trời ơi, phải làm sao, gã ngẫm nghĩ.
Nếu như gã hủy bỏ buổi tọa đàm này
thì biết có cơ hội nào tìm ra được
nguyên nhân. Lương tâm nghề
nghiệp gã lại réo lên kêu gọi gã. Sự
dằn co giữa thiện và ác xâm chiếm
khối óc rối bời của gã. Tại sao con bé
cứ khơi dục gã ác độc như thế.
“Vậy đã xảy ra chuyện gì trướcđây ?
Em cứ từ từ kể hết cho tôi nghe”, gã
hỏi.
“Bác sĩ muốn biết chứ gì. Vậy làm
tình với con đi, con sẽ nói”, nó thì
thào vừa đủ nghe. “Không phảiđàn
ông nào cũng thích nghe con gái
khêu khích vậy sao. Thích con banh
chân rộng ra không …”.
“Dung. Em thiệt quá đáng rồi. Đây rõ
ràng không phải cách chữa trị”.
“Tại sao ? Có phải ông là bác sĩ nên
biết cách chữa trị. Nếu như thế thì
bác sĩ Nhân đã trị hết bệnh conrồi.
Đàng này, ổng còn làm con bệnh
nặng hơn”, nó có vẻ hơi nổi cáu.
“Dung. Mặc áo lại trước đi”.
“Không. Bác sĩ nói đi… Nếu con là vợ
bác sĩ, bác sĩ có chịu thỏa mãn cho
con ngay bây giờ. Bác sĩ có chịuđè
con xuống làm những chuyện đen tối
nhất trong đời của bác sĩ không ?”.
“A … a … nếu là vợ thì khác. Nhưng
…”, gã ấp úng.
“Vậy là bác sĩ có thể làm. Con không
ngại”.
“Không được”, gã lấy hơi cố lái lại đề
tài lúc nãy. “Em làm chuyện gì trước
đây rồi ? Tại sao em có vẻ chua chát
với đàn ông thế”.
“Bác sĩ Nhân không khó tính như bác
sĩ. Con chỉ mới cởi đôi giày thôi thì
đã xong xuôi. Đàn ông thường dễ
vậy đó, chỉ biết sa đọa và dễ bị cám
dỗ”.
Gã nuốt ực xuống cổ họng. Cái gì, nó
nói gì, bác sĩ Nhân đó à ? Đầu óc gã
hơi choáng. Dù sao gã vẫn không
muốn tin là bác sĩ Nhân đã làm gì với
nó. Có lẽ nó đang chơi trò tâm lý với
gã chăng ? Tại sao nó hận đàn ông
dữ vậy ? Gã đang lần mò ra giảiđáp
đây …
“Lúc đó, con cũng cởi váy cho bác sĩ
Nhân. Con cũng định làm theo những
gì con bị và đã biết, nhưng không
ngờ bác sĩ Nhân cũng là một loại thôi
…Bây giờ”, vừa nói nó vừa đưatay
chạm vào cút quần. “Con khôngmặc
gì ở trong. Con nghĩ bác sĩ biết phải
làm gì rồi chứ …?”.
“Khoan đã. Mặc áo vô và mang giày
lại ngay, đây là văn phòng chứ không
phải khách sạn hay nhà riêng. Tôi
vẫn …”.
“Con đã làm tình với bác sĩ Nhân.
Ông là bạn bác sĩ mà ? Chắc hai
người có chia sẻ lẫn nhau và biết
phải làm gì. Không phải, hai người đã
thỏa thuận với nhau rồi sao. Bác sĩ
cứ việc đi, con chịu đựng riết rồi
quen”.
“Phải, bác sĩ Nhân là bạn đồng
nghiệp. Ông ta rất đàng hoàng. Tôi
không biết lời em nói là từ đâu mà ra
…Tôi cũng chưa hiểu em nói gì lắm.
Nhưng em cứ việc kể tiếp đi”.
“Bác sĩ quen ông ta thân đến cỡ
nào ? Làm sao bác sĩ biết ông ta
không động lòng …Có thể nó là quá
động lòng gần như không còn là
chính ổng nữa”
“Tôi chỉ thấy không hợp lý lắm. Ông
ta đã có vợ, là một người có lương
tâm. Tôi tin tưởng ông ta, vậy thôi”.
“Bác sĩ có vẻ không chắn chắc lắm.
?Con nhìn được sự ngờ vực từ trong
đáy mắt bác sĩ. Nhưng, sự thựcvẫn
là sự thực. Tuy là con vẫn thích bác
sĩ nhiều hơn ông ấy. Dù sao đi nữa …
kết quả vẫn cứ như nhau”.
“Dung, em biết rồi đó, tôi không
muốn nói thêm. Mình chỉ có thể nói
chuyện. Em không cần phải cởi áo”,
gã cố trầm giọng xuống cho bình
tĩnh. “Chúng ta đang làm việc đàng
hoàng. Tôi đã có vợ …”.
Dù nói thế, nhưng trong trí gã không
khỏi gợi lên sự tò mò. Đứa con gái
này dễ thương làm sao, cái gì sẽ đập
vào mắt gã đây, nếu như cho phép nó
cởi luôn cái váy ấy. Nếu như lờinó
nói hợp lý “nó không nói ra, mình
không nói ra, thì ai biết”, gã ngẫm
nghĩ …
“Trần truồng trước mặt bác sĩ có gì
đâu mà ngại. Với bác sĩ Nhân cũng
vậy. Cũng 5 lần rồi”.
“Bác sĩ Nhân không ngăn cản gìhết
à ? Những lằn roi này em nói là của
ổng”, gã hỏi.
“Không, ông ta có vẻ dễ dãi hơn bác
sĩ nhiều. Nói sao là làm vậy … Những
lằn roi trên đây do nhiều tác giảlắm.
Chuyện dài dòng, để từ từ con kể bác
sĩ nghe”.
“Vậy à …”, gã đáp. “Thôi em nói cho
tôi biết, bác sĩ Nhân dễ dãi hơn tôi ở
chỗ nào”.
“Như là lấy roi đánh đó. Bác sĩ chắc
không muốn làm như bác sĩ Nhân
đâu. Nhưng con muốn thì sao. Bác sĩ
nói coi, có phải phụ nữ thích bị đánh
như vậy trong lúc làm tình, hoặc đàn
ông cũng thích hành hạ họ mộtphần
nào hả.” “Cái đó thì tùy mỗi người, mỗi cảm
hứng khác nhau. Có người coi đó là
sự ngược đãi, hay quái dị”.
“Vậy với bác sĩ thì sao”, nó hỏi.
“Nếu như ở trong phim, người đàn
ông dùng một trái banh lông hay cái
quần lót chẹt vô miệng người đàn bà
có cho là quá đáng”.
“Điều đó thật là bậy bạ không thể
chấp nhận trong đời sống vợ chồng
được, tuy nhiên nó không quá đáng
nếu như có sự thỏa thuận trước của
hai người. Nhưng dù sao, giữa em
với tôi không có đầu dây mối nhợ gì
liên quan với nhau”, gã nói hầu che
dấu sự rạo rực hực lên trong người.
“Thế sao người ta hay làm phim để
khiêu khích. Như người đàn bà bị
trói chặt. Bị hành hạ tình dục trong
tình trạng bất lực. Bị nhét những vật
dụng vô chỗ kín một cách đau đớn.
Con cũng muốn nó xảy ra vì nó cho
con cảm giác mình được thuần phục.
Giống như bác sĩ Nhân nói với con
thế”.
“Cái gì”, gã há hốc miệng. “Em nói
bác sĩ Nhân hành hạ em như thế”.
“Đúng vậy”.
“Nhưng … nhưng”, gã cũng cònngờ
vực hỏi luôn”Là do em chủ động hay
ông ấy”.
“Con chủ động trước. Ông ấy cũng
có”.
“Tại sao … Từ lúc nào mà em phát
hiện em thích kiểu kỳ cục như
vậy ?”.
“Lúc còn nhỏ. Con không nhớ … Chỉ
biết bác sĩ Nhân cũng thích làmvậy.
Ông như đoán hết được tâm lý và sở
thích của con nên đáp ứng tất cả”.
Gã nuốt ực mạnh xuống cổ họng, cố
gắng xua đuổi hình ảnh trần truồng
của nó và bác sĩ Nhân đang diễn ra
trong trí tưởng tượng của gã.
“Bác sĩ đang liên tưởng tới cảnh đó
hay sao ?”, thình lình nó hỏi.“Trinh, mình không nên đi sâu vào
vấn đề này nữa”.
“Bác sĩ biết đó. Ông ấy cuối cùng
cũng chịu cho em cởi quần áo. Ông
dọn sạch các đồ đạc trên bàn, rồi
dùng băng keo trói hai tay em lại. Để
hai chân em dang xa. Rồi ông ấy hun
em trong tình trạng em bất lực,
không thể cọ quậy được. Bác sĩNhân
thích vậy lắm”
Gã nhắm đôi mắt lại, cố đánh lãng
giọng kể đều đều của nó. Hình ảnh
dục vọng cứ chờn vờn trong trígã.
Gã thấy nóng trong mình. Gã rùng
mình một cái rồi định đưa tay nhấn
chuông bảo cô thư ký vào, ngưng
ngay buổi trị liệu này, nhưng bàn tay
gã cứ phân vân chưa dám ấn xuống.
Gã cứ như bị nó thôi miên bằng
những lời nói sống động.
“Bác sĩ muốn biết thêm chuyệngì đã
xảy ra giữa con và bác sĩ Nhân
không ? Hay hôm khác sẽ kể”, nó hỏi
một cách thơ ngây.
Gã mở mắt ra. Nó đã đứng gần cạnh
bàn, sát bên gã tự bao giờ. Ngực nó
nhô lên săn chắc, như mời mọc gã.
Nó mỉm cười với gã, từ từ cởi luôn
cái nút ở váy. Đoạn nó đưa mấy
ngón tay vào lưng váy nhè nhẹtuột
nó xuống. Cặp mắt thơ ngây của nó
dán chặt vào mắt gã như thu hồn.
Bằng một động tác điệu nghệ, nó
thoát nhẹ hai chân ra khỏi váy và
đưa hai tay chóng lên cạnh bànra vẻ
mời mọc. Lúc này, nó hoàn toàntrần
truồng. Gã chỉ kịp thoáng liếc qua ở
bên dưới, nơi có nhúm lông đen
tuyền nhỏ nhắn nằm giữa bẹn.
“Dz…Dung. Em, … em phải ngừng.
Không thể làm vậy được”.
“Bác sĩ không thích ngắm sao. Con
thường ngắm con trong kính. Đàn
ông hay rình con trong lúc con đi
tắm”.
“Dung. Tôi xin thẳng thắn với em.
Nếu như em không ngừng ngay, tôi
sẽ gọi người tới”, gã cố gắng cương
quyết.
Nó hơi nhăn nhó khi nghe gã nói lời
từ chối lời kể của nó. Đưa đôi mắt
chớp chớp liếc nhìn gã, nó xoaylưng
lại để cho gã thấy cặp mông căng
tròn của đứa con gái mới lớn.
Nó ngồi trở lại ghế, vẫn trần truồng,
thản nhiên như một người có mặc
quần áo.
“Em mặc quần áo lại đi”, gã nói.
“Con thích để vậy. Con nói hết
những điều bác sĩ muốn biết nếu
như không bắt con mặc lại quần áo”.
Thật dễ dàng thôi, gã chỉ cần gật đầu
thì gã có thể chiêm ngưỡng một thân
hình khêu gợi của nó bao lâu tùy
thích. Nhưng làm vậy, gã có thểsẽ bị
mất bằng hành nghề. Gã thử đánh
liều thêm một lát coi sao.
“Em tiếp tục kể về em và bác sĩ
Nhân …tôi đồng ý cho em để vậy”, gã
gợi ý.
“Bác sĩ đâu tin con. Đâu tin chuyện
con và bác sĩ Nhân quan hệ, thì kể
làm gì”.
“Em cứ kể đi, rồi tôi xét nghiệmcoi
điều nào đáng tin. Từ đó tôi có thể
tìm hiểu được căn bệnh của em”.
“Căn bệnh của con bác sĩ Nhân cũng
bó tay… Có ai mà thích bị hành hạ
như con phải không bác sĩ … Mà
hình như căn bệnh của con làm bác
sĩ hứng … thú”.“Cái đó không liên quan tới căn bệnh